"Tiểu cẩn." Ly Yên nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn vừa xông vào kia, liền vui mừng nhướng mày hô.
Mộc Hi Cẩn đang muốn nhào vào trong lòng Ly Yên, bỗng dưng chụp hụt, nghi hoặc nhìn lại, thì thấy một nam tử mặc trường bào đen mang theo mặt nạ bạc đang bá đạo ôm Ly Yên, liền hung hăng trừng mắt nhìn nam tử kia.
"Ngươi là ai a, dựa vào cái gì không cho ta ôm tỷ tỷ?" Mộc Hi Cẩn bỉu môi không cam lòng căm giận nói.
Ly Yên trừng mắt nhìn Lăng Dạ Vũ, thấp giọng nói: "Ngươi làm gì?"
Ánh mắt Lăng Dạ Vũ có chút ủy khuất, nói: "Hắn là nam."
Khóe miệng mạnh mẽ co rút, Ly Yên nâng trán, người này cũng có thể ghen?
"Hắn là đệ đệ ta." Ly Yên gầm nhẹ nói.
"Ta mặc kệ, tóm lại là giống đực đều không được." Lăng Dạ Vũ vô lại nói, trong đôi đồng tử đen dày đặc bá đạo.
Mộc Vi Ngưng đi lên phía trước, vươn tay nhẹ nhàng xoa mắt Mộc Hi Cẩn, cũng bị hắn né tránh, hắn khó chịu mở miệng hỏi: "Ngươi là ai a?"
"Tiểu cẩn, không được vô phép như vậy, nàng là. . . " Ly Yên giận dữ mắng mỏ, lời nói đến bên miệng, mới ý thức được nơi này có rất nhiều người ngoài đang nhìn, mấp máy môi cũng không nói gì nữa.
Mộc Hi Cẩn là một hài tử thông minh cỡ nào a! Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Ly Yên, và ánh mắt sủng nịch dưới khăn che mặt của Mộc Vi Ngưng, hắn cũng đã đoán được là ai.
"Ngươi, ngươi sẻ không là?" Mộc Hi Cẩn thật cẩn thận nói, thanh âm hơi có chút run rẩy không thể tin.
Mộc Vi Ngưng cười yếu ớt khẽ gật đầu, không hổ là người nhà bọn họ, thông minh như vậy.
" Nhưng,nhưng mà, bên ngoài không phải nói . . ." Mộc Hi Cẩn vẻ mặt mê mang hỏi han.
"Sau này tỷ sẽ giải thích với đệ." Ly Yên lập tức cắt ngang lời hắn.
"Trang chủ, cứ tiếp tục tiến hành đại hội võ lâm này đi, hiện giờ Thất Nhật tán còn không có ảnh hưởng gì đến bọn họ, ngày mai ta sẽ gọi Vân Mặc thần y đến đây giải độc ọi người." Ly Yên nói với ứng Hoài, cũng tránnh ọi người nghĩ linh tinh.
"Được." Ứng Hoài gật đầu cười đáp ứng, mâu trung hiện lên một tia âm ngoan, hắn vất vả mưu tính như vậy, cuối cùng cứ như vậy mà bị hủy đi.
"Lại bảo Vân Mặc đến a, độc chính mình tạo ra lại cứ để cho người khác đến giải." Mộc Hi Cẩn nhỏ giọng than thở, đôi mắt có chút bất đắc dĩ, sao hắn lại có thể có một người tỷ tỷ như vậy a?
Nội lực Thượng Quan Dương thâm hậu, tất nhiên là nghe thấy lời nói này, ánh mắt xẹt qua kinh ngạc, không nghĩ tới nàng còn tinh thông cả y thuật.
Luận võ tiếp tục bắt đầu, Ly Yên lại bắt đầu mệt mỏi buồn ngủ, Lăng Dạ Vũ sủng nịch nhìn, ánh mắt ôn nhu tràn ngập ý cười chỉ vì một mình nàng mà nở rộ, ôm lấy nàng ngồi vào vị trí phía trên, nhẹ nhàng thay đổi tư thế, cố gắng làm cho nàng ngủ được thoải mái chút.
Mộc Hi Cẩn bĩu môi, Mộc Vi Ngưng lắc đầu nhẹ cười, kéo hắn qua ngồi vào trên đùi của mình.
Luận võ đến chỗ kết thục, trên lôi đài người càng lúc càng mệt mỏi, cuối cùng người giành được chiến thắng là một thanh y nam tử.
"Còn có ai muốn lên khiêu chiến không?"
Toàn trường một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên, một bóng dáng xoay người nhảy lên lôi đài, nhìn kỹ dung mạo của hắn, ngũ quan anh tuấn, khí chất có chút lạnh lùng, khóe miệng cong lên một độ cung thật đẹp, nói: "Môn chủ Huyễn Môn xin lĩnh giáo."
Nghe vậy, trong lúc ngủ mơ lông mi Ly yên chợt run rẩy, khóe môi gợi lên một nụ cười như có như không, chậm rãi mở ra đôi mắt trong suốt nhìn về hướng lôi đài.
Hai người trên lôi đài bắt đầu đọ sức kịch liệt, hai người ít ỏi phân trên dưới, rất lâu sau, thanh y nam tử xuất ra trường kiếm của hắn, kiếm phong lợi hại thẳng tắp đâm tới, Môn chủ Huyễn Môn không những không trốn, ngược lại rất nhanh chân quét về phía nửa người dưới của đối phương, thanh y nam tử không ngờ đến hắn dùng một chiêu này, cảm thấy cả kinh, vội vàng thu kiếm lại, kiếm phong liền bắn ngược về phía mình.
Không kìm chế nổi hộc ra một búng máu, thanh y nam tử khinh thường mắng: "Đê tiện."
Môn chủ Huyễn Môn giận quá hóa cười, nói: "Chỉ cần có thể thành công, cần gì phải để ý đến dùng thủ đoạn gì? Người thắng làm vua, người thua làm giặc."
Nói xong ánh mắt quét về chỗ Ly yên đang ngồi, Ly Yên nhẹ nhàng cười, thật là biết áp dụng kiến thức của mình a!
Lăng Dạ Vũ quan sát rất lâu, tất nhiên là đã phát hiện cái gì, hắn không khỏi cảm thán, rốt cục Tiểu Yên của hắn còn có bao nhiêu bí mật chờ hắn khai thác a?
"Trận luận võ này Môn chủ Huyễn Môn thắng, không biết còn có vị nào muốn lên đài so cao thấp hay không." Ứng Hoài nghiêm mặt hô.
Tuy có rất nhiều người khinh thường loại thủ đoạn này, nhưng mà không người nào dám lên lôi đài, bọn hắn tự mình hiểu được, luận về võ công thì Môn chủ Huyễn Môn đích thật là rất cao rồi.
"Nếu mà không có người tiến lên khiêu chiến, như thế dựa theo quy củ, Môn chủ Huyễn Môn phải cùng tiền nhiệm Võ Lâm Minh Chủ tỷ thí một hồi, người nào thắng, người đó chính là là tân nhậm Võ Lâm Minh Chủ."
"Năm nay tại hạ sẽ không tham dự Võ Lâm Minh Chủ." Thượng Quan Dương bỗng nhiên lên tiếng, mọi người nghe vậy đều nhao nhao kinh ngạc nhìn về hướng hắn.
Nhưng hắn chỉ cười nhẹ, toàn thân áo trắng làm nền càng thêm tao nhã.
"Tại hạ còn có chuyện, không bằng để cho nhân tài khác."
Chẳng qua là Hắn cùng Mộc Vi Ngưng đi Tiêu Dao thiên hạ mà thôi, không chỉ vậy, mà đối với hắn tự do còn hấp dẫn hơn cả quyền lực.
Ứng Hoài ho khan một tiếng, lớn tiếng tuyên bố nói: "Một khi đã như vậy, như vậy thì Võ Lâm Minh Chủ năm nay chính là Môn chủ Huyễn Môn."
Ly Yên lạnh lùng liếc ứng Hoài một cái, sau lưng cái lão hồ ly này khẳng định có người, nếu không sẽ không lớn mật đầu độc tất cả mọi người trong võ lâm như vậy, hiện giờ kế hoạch thất bại, khẳng định còn có thể lại tiếp tục hành động.
"Gặp qua Võ Lâm Minh Chủ." Quỳ xuống cùng hô lớn, thanh âm vang dội, có từng đợt hồi âm.
Đứng ở trên cao Môn chủ Huyễn Môn nhậm chức, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại âm thầm đá lông nheo với LY Yên, khiến Lăng Dạ Vũ ở bên cạnh tức giận đến nổi gân xanh, hận không thể đem hắn xuống đánh một trận.
"Ngày mai các vị còn phải giải độc, không bằng hãy ngủ lại tại Sơn Trang, để tránh gặp rắc rối." Ứng Hoài khéo léo lấy cớ cười nói.
Mọi người khẽ gật đầu xem như là đồng ý, Ly Yên giơ lên khóe miệng khinh miệt, nói: "Đi, lại có trò hay để xem rồi ."
Ban đêm, trong trời đêm giắt một vòng trăng rằm, những đám mây đen mông lung che lấp ánh trăng, sắc trắng phủ đầy trên mặt đất, giống như che đậy một tầng sương bạc.
Ánh trăng trên cao trong veo cô độc, không khí lạnh thấm vào da thịt, lúc này có người đang nổi giận.
"Không nghĩ tới Lưu Ly công tử chính là Mộc Ly Yên, trách không được phái sát thủ đi giết ả, rốt cuộc một chút tin tức cũng không có, hoá ra ả còn cất giấu tấm vương bài này, giỏi ột tên Lưu Ly công tử, cất giấu rất giỏi". Thái hậu nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này, trong đôi mắt dần dần phủ đây một tầng sát ý.
"Chủ tử, hiện giờ chúng ta nên làm như thế nào?" Hắc y nhân quỳ trên mặt đất hỏi, nếu mà lúc này Ly Yên đang ở đây, nhất định sẽ nhận ra, nam tử này không phải ai khác, chính là trang chủ Nguyệt Vân Sơn trang - Ứng Hoài.
"Phá hỏng đại sự của ta, nhất định phải nghĩ biện pháp giết ả, tuyệt đối không thể lưu." Ánh mắt Thái hậu sắc bén như dao, vô cùng hung ác.
Ứng Hoài bị sát khí này ép đến không đứng lên nổi, yếu ớt nâng mắt nhìn bà một cái, đáp: "Vâng".
Nữ tử ngồi ở trên nóc nhà nhìn cuộc đối thoại trong phòng, nhưng là xảo tiếu yên nhiên, rõ ràng là toàn thân hắc y, nhưng khí chất giữa lông mày lại hơn một tia quyến rũ lười biếng, thái hậu a thái hậu, nguyên lai người sau lưng là bà, muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy.
Chương 60
Phủ thái tử nước Kỳ Tinh.
Vẻ mặt Kỳ Doãn âm trầm đi vào khuê phòng Hạ Uyển Di.
Hạ Uyển Di vừa thấy Kỳ Doãn xuất hiện ở khuê phòng của mình, ánh mắt lập tức lộ vẻ mừng rỡ, mỉm cười đi về phía hắn, êm ái hỏi:
"Thái tử, sao chàng lại tới đây?"
Kỳ Doãn lạnh lùng nâng mặt, cười khinh miệt:
"Bình thường bổn cung đối đãi ngươi không tệ, nhưng ngươi lại làm ngơ để phụ thân ngươi đối nghịch với Bổn cung?"
"Thái tử, chuyện này không liên quan đến nô tì, có lẽ phụ thân sợ công tử Lưu Ly đe dọa đến sản nghiệp của ông nên mới làm dáng một chút, trái tim chúng nô tỳ luôn hướng về người."
Từ nhỏ Hạ Uyển Di đã được dạy dỗ cách ăn nói, tròng mắt chớp động lệ quang, đẹp đẽ động lòng người.
Trong lòng Kỳ Doãn tràn đầy nghi vấn, tại sao công tử Lưu Ly lại muốn tấn công sản nghiệp của Hạ gia? Dường như hắn biết đáp án, nhưng lại cảm thấy có chút mơ hồ, giống như đã quên mất một người quan trọng.
Kỳ Doãn nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, trong lòng hừ lạnh, ngoài miệng lại nói:
"Tốt nhất là như vậy." dừng một chút lại nói thêm một câu: "Tự chăm sóc mình cho tốt, Bổn cung còn có việc."
Nói xong, xoay người nghênh ngang rời đi, không chút lưu luyến.
Hạ Uyển Di chậm rãi nhếch miệng, thái tử, người sẽ là của ta.
Công tử Lưu Ly đã nói, hắn ta cai quản sản nghiệp theo cách riêng của mình. Với kẻ chỉ có một chút nguy cơ với hắn, hắn sẽ đối đãi tốt. Sau đó phải từng bước dùng hành động chứng minh cho hắn biết, chỉ có bản thân kẻ đó có thể giúp được hắn, khi đó mới từ từ lấy được lòng tin của hắn.
Làm sao Kỳ Doãn lại dễ dàng bị kiềm chế như vậy, khi hắn cảm thấy có nguy cơ thì sẽ không đối tốt, ngược lại sẽ nghĩ cách giết người diệt khẩu. Đối với một quân cờ không còn ích lợi gì, dĩ nhiên muốn diệt trừ, nếu không, sẽ lưu lại một mối họa không ngờ. Chỉ là lúc phá hủy quân cờ này, với hắn cũng chỉ có chỗ xấu không có tốt, trừ phi tìm được người hợp tác có thể trợ giúp hắn.
"Muốn tìm người hợp tác, bản công tử là lựa chọn không tồi."
Lúc Kỳ Doãn đang suy nghĩ nên tìm ai đáng tin, bỗng nhiên nghe được một thanh âm truyền đến, tinh tế như nước, nhẹ nhàng xẹt qua bên tai.
Một bóng dáng màu trắng xuất hiện trước mắt hắn. Bên dưới hàng mi cong là cặp mắt to linh động, tỏa sáng lấp lánh, thỉnh thoảng chớp động cơ trí, cánh môi anh đào nhấp nhẹ, khẽ nâng lên một đường cong như có như không, không phấn son cũng đủ khuynh thành. Một thân bạch y, giống như đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, một loại cuồng vọng khí phách bễ nghễ thiên hạ.
Tuyệt sắc dung mạo như thế, phong thái khuynh thành như vậy, khiến Kỳ Doãn nghĩ đến chủ nhân của lời đồn đãi gần đây – Lưu Ly công tử. Nghe nói công tử Lưu Ly là nữ nhân, nhưng giờ phút này nàng mặc một thân nam trang, khí thế không thua nam tử chút nào.
"Ngươi là công tử Lưu Ly."
Không hề có nghi vấn, Kỳ Doãn khẳng định nói. Người trước mắt cùng lời đồn đãi hoàn toàn phù hợp, vốn nghĩ rằng chỉ là lời đồn, nhưng không ngờ lại có nữ tử khuynh thành tuyệt đại như thế.
Ly Yên khẽ mỉm cười:
"Ngươi rất thông minh, vậy thì ngươi nên nghĩ đến điều này, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế."
Mắt Kỳ Doãn nheo lại, có phần cảnh giác:
"Tại sao ngươi phải giúp bổn cung?"
"Ha ha, tất nhiên là ta có điều kiện."
Ly Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, rất tự nhiên ngồi xuống.
"Nói đi."
"Ta giúp ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế, ngươi giúp ta đoạt toàn bộ sản nghiệp của Hạ gia."
Trong mắt Ly Yên chớp động tia sáng, tiếp tục nói:
"Ngươi cũng biết, Tứ Đại Gia Tộc cũng có tử sĩ , Hạ gia có căn cơ lâu đời sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Cho nên sau khi ngươi lên ngôi, ta muốn ngươi phải giúp ta đoạt được thế lực kinh tế Hạ gia."
Môi mỏng khẽ mở, Kỳ Doãn nói:
"Tính toán rất tốt, sản nghiệp của Hạ gia rất hùng hậu, ngươi muốn đoạt được toàn bộ hình như có phần tham lam."
Ly Yên nhìn hắn một cái, cười nhạt nói:
"Đều là nhu cầu, thế lực sản nghiệp của Hạ gia không bằng ta, chỉ là có thêm vương bài tử sĩ mà thôi, ta đoạt được thế lực kinh tế Hạ gia cũng chỉ để kiếm thêm chút bạc, nhưng ngươi, có thể thu được tử sĩ Hạ gia, ngươi nói xem cái này có bao nhiêu hấp dẫn?"
Kỳ Doãn suy nghĩ một lát, ánh mắt kiên định, nói:
"Được, Bổn cung hợp tác với ngươi."
"Vậy hãy kí khế ước đi!"
Ly Yên lấy ra bản khế ước đã chuẩn bị xong từ trước, đưa cho hắn.
"Thật đúng là chu đáo."
Kỳ Doãn giống như giễu cợt giống như tán thưởng nói.
Ly Yên vờ như không thấy sự châm chọc của hắn, cười nói:
"Quá khen."
Kỳ Doãn cũng không để ý, ký tên vào bản khế ước.
"Đúng rồi, trong khoảng thời gian này đối tốt với Hạ Uyển Di một chút, vờ như ngươi yêu nàng, để Hạ gia buông lỏng cảnh giác, sau đó chúng ta sẽ một lưới bắt hết."
Ly Yên khẽ mở cánh môi, nâng lên một nụ cười quỷ dị.
Kỳ Doãn không nghi ngờ gì, lý do này rất hợp lý. Ly Yên cười cười, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.
Hôm nay, nàng vô cùng mệt mỏi, từ hoàng cung nước Lăng Nguyệt đến hoàng cung nước Kỳ Tinh, hiện tại lại chuẩn bị về Nguyệt Vân sơn trang, Ly Yên chợt nghe một giọng nói hấp dẫn mà từ tính, giọng điệu có phần đùa giỡn.
"Tiểu Yên của ta thật thông minh."
Tim Ly Yên đập mạnh, xoay người nhìn lại, Lăng Dạ Vũ toàn thân áo đen đứng dưới ánh trăng, đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười.
"Làm sao ngươi lại ở đây?"
Ly Yên nhíu mày hỏi.
"Tiểu Yên của ta ở đâu, ta liền ở đó."
Lăng Dạ Vũ cười cười đi về phía nàng, giọng nói hết sức cưng chiều.
Ly Yên ngưng mắt:
"Vừa rồi ngươi đều nhìn thấy hết?"
Lăng Dạ Vũ cũng chỉ cười, ôm nàng, vùi đầu vào mái tóc của nàng:
"Cho dù nàng đối nghịch với ông trời, ta cũng luôn sóng vai cùng nàng.”
Trong lòng Ly Yên hơi rung động, nhất thời không khí trở nên trầm mặc.
Hồi lâu, Lăng Dạ Vũ ngẩng đầu lên nói:
"Tiểu Yên, chúng ta cùng đi ngủ đi!"
Ly Yên mới từ trong cảm xúc rung động thoát ra, chỉ là sững sờ gật đầu một cái.
Lăng Dạ Vũ tà mị cười một tiếng, ôm lấy nàng, dùng khinh công bay về Nguyệt Vân Sơn trang.
Đợi đến lúc vào phòng, Ly Yên mới phản ứng được, vội đem hắn đẩy ra:
"Ngươi làm gì đấy?"
Lộ ra ánh mắt vô tội, Lăng Dạ Vũ mị hoặc nâng lên khóe môi:
"Ngủ a!"
"Ngủ thì ngươi tới nơi này làm gì? Trở về phòng ngươi đi."
Ly Yên vội vàng nói.
"Ta và nàng cùng nhau ngủ a, nàng vừa mới đồng ý."
Lăng Dạ Vũ giống như ủy khuất nói.
"Ta … ta lúc nào thì …"
Ly Yên vừa dứt lời, bỗng nhiên nhớ ra lúc nãy hắn nói "Chúng ta cùng nhau ngủ đi" mà thế nhưng nàng lại gật đầu.
"Nhớ rồi sao? Nàng đã đồng ý, chúng ta cùng ngủ đi."
Lăng Dạ Vũ hạ xuống trên mặt nàng một nụ hôn, sau đó nhanh chóng chạy vào gian phòng, nằm lên giường, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, không hề dừng lại.
Ly Yên có phần không kịp phản ứng, bất đắc dĩ thở dài, đành phải để hắn ngủ ở đây rồi, với tên vô lại này, nàng thật không đấu lại được .
Hôm sau, cửa bỗng dưng bị đạp vỡ, Thượng Quan Thi Vũ tiến vào, nhìn thấy hai người trên giường, không khỏi âm thầm buồn bã: “Trời ạ! Tại sao mỗi lần người bắt gặp đều là nàng ?!!!”
Chương 61
Nghe thấy tiếng động Ly Yên dụi dụi mắt, chậm rãi mở mắt hỏi: "Thi Vũ làm sao vậy?"
Thượng Quan Thi Vũ cố gắng xoay mặt đi nơi khác, không nhìn đến hai người trên giường, nói: "Vân Mặc thần y đã đến đây, nói là chờ ngươi đến hắn mới ọi người thuốc giải độc."
"Vân Mặc chết tiệt." Ly Yên không khỏi thấp giọng mắng, giấc ngủ quý báu của nàng a..
Sau khi nhanh chóng rửa mặt, Ly Yên mang vẻ mặt âm trầm đi ra ngoài.
Lăng Dạ Vũ nằm ở trên giường có vẻ đăm chiêu, bỗng dưng mở miệng hướng ngoài cửa sổ ra lệnh: "Phái người giám thị nhất cử nhất động của Kỳ thái tử cho tốt, còn nữa, cử thêm vài người đến giám thị thái hậu."
Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài"Vù" một tiếng xuất hiện một bóng dáng nhảyvề hướng khác.
"Lão Đại, người đã đến rồi." Vân Mặc vừa thấy Ly Yên đến liền nhanh chóng bổ nhào qua.
Một tiếng"Lão Đại" này khiến mọi người hoảng sợ không thôi, không phải nói Lưu Ly công tử chỉ biết Vân Mặc thần y thôi sao? Vì sao Vân Mặc thần lại gọi nàng lão Đại?
Ly Yên bất đắc dĩ nâng trán, sao nàng lại không biết Vân Mặc đang nghĩ gì chứ, đơn giản là để đánh tan ý nghĩ muốn làm hại nàng của những người kia, phải biết rằng Vân Mặc chính là thần y, đắc tội hắn chẳng khác nào bước vào Điện Diêm Vương , cho nên người mà Vân Mặc thần y kính trọng càng không thể đắc tội.
"Được rồi được rồi, nhanh giải độc đi." Ly Yên ra vẻ không kiên nhẫn khoát tay áo, có tình nghĩa đặt ở trong lòng là đủ, không cần phải nói ra.
"Lão Đại, lâu như vậy không gặp ngươi không nhớ ta sao?" Vân Mặc chớp mắt, ánh mắt tràn ngập ủy khuất.
"Đừng giả vờ đáng yêu như vậy, nếu không tỷ tỷ ta liền đá bay ngươi." Mộc Hi Cẩn đứng ở một bên lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt mang theo chút khinh thường, hắn còn chưa làm nũng, cái tên Vân Mặc này đã giành trước rồi.
"Tiểu Cẩn, sao lại nói vậy." Vân Mặc nhéo lỗ tai của hắn hỏi.
Ly Yên không biết nên làm thế nào đành phải lắc lắc đầu, nói: "Được rồi, nhanh đi giải độc."
"Vâng, lão Đại." Vân Mặc một bộ dạng phục tùng mệnh lệnh, làm cho Ly Yên dở khóc dở cười.
Mọi người trong chốn võ lâm đều nhìn thấy rõ ràng ,thế lực của Lưu Ly công tử này thật lớn, mặc dù là cho vũ Vương gia đội nón xanh, nhưng nàng vẫn còn trêu chọc không ít người a.
Kỳ thật nói là giải độc, chẳng qua chỉ là rất đơn giản mà thôi, Vân Mặc vứt ỗi người một viên thuốc giải là có thể tiêu trừ được độc trong người.
Dưới tình cảnh mọi người ngàn tạ vạn tạ, đám người Ly Yên rời khỏi Nguyệt Vân Sơn trang.
Ứng Hoài nhìn bọn hắn rời đi, mâu trung che đậy một tầng lãnh ý, Vân Mặc thần y ở đây, chiêu hạ độc này lại không thể thực hiện được, như thế cũng chỉ có trực tiếp mà thôi.
Tất nhiên là Lăng Dạ Vũ cũng đi theo Ly Yên rời khỏi, chỉ là vẫn mang theo mặt nạ màu bạc như trước.
"Chỗ này không ai, có thể ra đây rồi." Đi tới một chỗ hoang vắng, thần sắc Ly Yên liền trầm xuống, bỗng lạnh giọng hét lên về hướng mấy người đang ẩn nấp.
Hắc y nhân đang ẩn nấp không khỏi cả kinh, lực quan sát của nữ tử này thật mạnh, thì ra nàng đã sớm phát hiện bọn hắn đi theo rồi.
Lần này Hắc y nhân không giống với lần trước, tất cả đều là tử sĩ đã trải qua huấn luyện, Ly Yên có thể cảm giác được hơi thở tử vong trên người bọn họ cùng với sát khí đời trước của mình giống nhau như đúc, chỉ là sát khí của nàng đậm hơn chút mà thôi.
Hừ! Không nghĩ tới thái hậu kia còn huấn luyện ra nhiều tử sĩ như vậy, Ly Yên lạnh lùng liếc qua đoàn tử sĩ một cái, trên người toát ra hàn khí làm cho người ta sợ hãi, hơi thở tử vong kiếp trước lần thứ hai trở lại trên thân thể nàng, con ngươi tràn đầy thị huyết, ngón tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp rút kiếm đâm tới.
Thượng Quan Thi Vũ biết nàng nhớ tới huấn luyện ở kiếp trước, nàng cũng như vậy, những ngày tháng tàn nhẫn ấy cả đời này nàng cũng không muốn phải chịu đựng một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng, nghênh lưỡi đao mà xông lên.
Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, các nàng làm sao vậy? Sao khí tức lại trở nên Lạnh lùng đáng sợ như vậy?
Chỉ là sững sờ trong chốc lát, sau đó cũng dồn dập gia nhập vào trận chiến.
Mộc Hi Cẩn được Lăng Dạ Vũ che chở, bởi vì hắn biết Ly Yên rất coi trọng vị đệ đệ này, hắn tin tưởng với bản lãnh của LY Yên không cần hắn hỗ trợ, muốn giúp nàng cũng chỉ có thể bảo hộ đệ đệ này của nàng không bị thương thôi.
Tuy nội lực của Mộc Ngưng Vi không đủ thâm hậu, nhưng chiêu thức tàn nhẫn, tuyệt không dây dưa mỗi chiêu phát ra đều là trí mạng.
Mà Thượng quan Thi Vũ bởi vì quá mức tập trung địch nhân ở trước mắt, lại quên mất trên đời này còn có chuyện đánh lén ở sau lưng, những người còn lại nghĩ muốn giúp nàng cũng đã không kịp.
"Cẩn thận."
Đột nhiên trong lúc đó, điện quang thạch hỏa( chỉ tốc độ cực nhanh), một bóng trắng lao ra chắn cho nàng, đường kiếm xẹt qua xiêm y bạch sắc, máu tươi liền tràn ra.
Thượng Quan Thi Vũ chấn kinh nhìn Diệp Thừa Tầm đang che chở ở phía sau mình, con ngươi trầm xuống, tỏa ra nồng đậm tức giận, đem tức giận hóa thành sức mạnh đánh về phía tử sỉ kia.
Là nàng quá sơ suất, mới để cho địch nhân lợi dụng thời cơ, nhìn máu tươi còn đang tuôn trào ở trên người Diệp Thừa Tầm, trong lòng nàng có một loại cảm giác khó nói.
Mấy người nhìn vết thương của Diệp Thừa Tầm, vội vàng tăng nhanh tốc độc giết địch, khoảng khắc, thi thể nằm rải rác trên mặt đất, trong không khí hỗn loạn mùi máu tươi, xông vào mũi.
Vân Mặc tiến lên kiểm tra, lập tức lấy từ trên người thuốc bột rắc vào miệng vết thương, sau một lúc lâu, chậm rãi nói: "May mắn là miệng vết thương không sâu, nghỉ ngơi một thời gian liền có thể khỏi hẳn."
"Sao ngươi lại ngốc như vậy hả?" Thượng Quan Thi Vũ nhìn sắc mặt trắng bệch của Diệp Thừa Tầm, hai tròng mắt đỏ bừng phủ đầy hơi nước, nức nở nói.
Diệp Thừa Tầm gian nan nở một nụ cười nơi khóe miệng, nhưng trong đầu bỗng dưng hiện lên những lời nàng đã từng nói với Ly Yên, trong nháy mắt sắc mặt liền biến đổi, thản nhiên nói: "Nhấc tay chi lao mà thôi, cho dù là ai ta cũng sẽ cứu ."
Hắn hiểu rõ, nàng không thích hắn cho nên hắn không thể nói ra phần tình cảm kia, hắn chỉ có thể đem tình yêu kia chôn dấu dưới đáy lòng, yên lặng đứng ở sau lưng nhìn nàng là đủ rồi.
Ly Yên nhíu mày nghi hoặc, Lúc này Diệp Thừa Tầm lại nói những lời này, đây không phải là làm tan vỡ toàn bộ sự cảm động của Thi Vũ sao?
Quả nhiên, Thượng Quan Thi Vũ nghe xong cũng không biết nên nói cái gì, trong lúc này bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng.
"Nếu Tầm đã bị thương, bảo người dẫn hắn về Diệp Gia Bảo tĩnh dưỡng đi! Dù sao trong Diệp Gia Bảo cũng có thể tìm được dược liệu tốt nhất." Lăng Dạ Vũ bỗng nhiên lên tiếng nói.
Diệp Thừa Tầm nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói: "Không được, ta bị thương không nặng, không cần."
"Vẫn là trở về tĩnh dưỡng một thời gian đi! Nếu mà có di chứng thì rất phiền toái, ta để cho Vân Mặc đi cùng ngươi." Ly Yên liếc mắt nhìn Lăng Dạ Vũ một cái, cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Nàng cảm nhận được Thi Vũ có cảm tình với hắn, sau khi Diệp Thừa Tầm cứu nàng ấy trở về, lại vì nàng ấy mà tạo ra kiếm tốt, mỗi ngày đều cùng nàng ấy luyện kiếm, hai người ở chung một thời gian dài như vậy. Những uất ức trong đôi mắt sâu thẩm của Thi Vũ cũng dần tiêu tán, chỉ là vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận mà thôi.
Hiện giờ tách hai người ra một thời gian, để cho cả hai cùng cẩn thận suy ngẫm lại.
"Thừa Tầm, ngươi trở về đi!" Thượng Quan Thi Vũ nhẹ nhàng lên tiếng thanh âm như cơn gió bay bổng, mê hoặc lòng người.
Ánh mắt Diệp Thừa Tầm ảm đạm, nàng không muốn nhìn thấy ta sao?
"Nếu ta đi có thể phải thật lâu mới trở lại được, các ngươi đều muốn ta trở về, ta đây liền trở về." Nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Thi Vũ, dường như Diệp Thừa Tầm muốn tìm thấy một chút mất mác ở trong đó, nhưng không nghĩ đến ánh mắt của nàng vẫn điềm tĩnh như cũ, nhàn nhạt như nước.